Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » „Em nhớ màu cờ“ (Nguyệt Ánh)

„Em nhớ màu cờ“ (Nguyệt Ánh)

Cảm tưởng nhân ngày “Vinh Danh Cờ Vàng và tưởng niệm 30.04.1975”,

05.04.2014 tại Mönchengladbach

“Em nhớ ngày nào ngọn cờ vàng ba sọc đỏ tung bay.
Bay khắp miền Nam, trên đồi cao, trên phố xá, thôn làng.
Em nhớ ngày nào ngọn cờ vàng thơm mùi lúa quê hương.
Lũ cộng hung tàn xé cờ vàng đào mồ giết dân lành.”

Nguyệt Ánh

 

 

Giọng hát mạnh và đầy truyền cảm của nữ ca sĩ kiêm MC Thu Sương (Pháp Quốc) trong phần văn nghệ nhân ngày “Vinh Danh Cờ Vàng và tưởng niệm 30.04.1975”, 05.04.2014 tại Mönchengladbach như vẫn còn văng vẳng bên tai và kéo tôi trở về lại với quá khứ, cách đây 39 năm:

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, khi chiến tranh Việt Nam đang trên đà leo thang. Đầu tháng tư năm 1975 mẹ tôi may cho mỗi đứa con một túi vải và để vào trong đó ít thức ăn khô, nước uống. Mẹ căn dặn: “nếu có tai biến các con đem theo túi vải này để rủi có lạc nhau”. Ngày 28.4 mẹ quyết định mang chúng tôi tới ở tạm nhà một người quen ở Phú Nhuận, gần nhà thờ Ba Chuông, vì nhà tôi ở gần sở Mỹ, mẹ sợ sẽ bị dội bom. Ba đi làm ở Vũng Tàu không liên lạc được. Trên đường di chuyển bằng xích lô từ nhà tới nhà bà bác tôi đã nhìn thấy xác chết của những người lính Việt Nam Cộng Hòa nằm rải rác khắp nơi. Đường xá chỗ nào cũng đầy ngập người, đa số đi về hướng sông Bạch Đằng; về sau tôi được biết là ở đó có tàu Mỹ đứng chờ. Sáng ngày 29.4 sau khi ăn sáng xong, tôi và mẹ ra đứng trước cửa, hy vọng sẽ gặp Ba trong đoàn người tấp nập qua lại. Một lúc mẹ nhìn thấy chú, em Ba tôi, chạy xe Honda trong dòng người đó. Mẹ hỏi chú có biết Ba hiện đang ở đâu không. Chú trả lời không biết, thăm hỏi vài câu rồi chú đi tiếp. Tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp chú, vì sau đó chú đi tù cải tạo ở miền Bắc và chỉ trong vòng vài tháng sau thì chú qua đời. Sáng ngày 30.4 tôi bị đánh thức bởi tiếng xe lạ và kêu rất lớn. Tôi cùng với mọi người chạy ra sân thượng coi thì thấy từ xa chiếc xe tăng của Việt Cộng đang từ từ chạy ngang qua nhà tôi đang tá túc và trực chỉ hướng dinh Độc Lập.

Hôm nay, khi nhìn thấy trước và trong hội trường thánh Johannes tại Möchengladbach – Wickrath cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới, một số các bác, các cô chú mặc quân phục cùng với 6 vị trong nhóm “Vinh Danh Cờ Vàng” long trọng rước cờ từ ngoài sân vào hội trường tôi đã không cầm được nước mắt. Không biết bao nhiêu chiến sĩ và đồng bào đã phục vụ dưới lá cờ này và đã hy sinh để chúng ta được sống trong bình yên. Tôi cũng có ước mơ giống như Bs. Trần Văn Tích và nhiều người Việt Nam khác, là một ngày không xa chúng ta sẽ được rước cờ vàng về quê hương Việt Nam yêu dấu.

Trong phần văn nghệ với các anh chị trẻ đầy nhiệt huyết đã sưởi ấm lòng tôi qua những ca khúc như: “Em nhớ màu cờ “(Nguyệt Ánh), “Ai trở về xứ Việt” (Việt Dzũng), “Em đi rồi”

(Lam Phương), “Anh không chết đâu anh” (Trần Thiện Thanh), “Khi xa Sài Gòn” (Lê Uyên Phương), “Nước mắt cho Sài Gòn” (Nam Lộc), “Đừng sợ nữa” (Phan Văn Hưng), “Thiên thần trong bóng tối” (Trúc Hồ), “Phải lên tiếng” (Anh Bằng), “Thề không phản bội quê hương” (Hùng ca sử Việt, Asia), “Đêm nguyện cầu” (Lê Minh Bằng), “Một ngày Việt Nam” (Trầm Tử Thiêng), “Bên em đang có ta” (Trúc Hồ, Trầm Tử Thiêng), “Triệu con tim” (Trúc Hồ)…….v..v….và đặc biệt có phần ngâm thơ bài: “Gởi người tù xứ Việt” do cô Bích Thủy, Frankfurt trình bày.

Ngoài ra, là người từ xa đến tham dự tôi rất cảm kích khi bước vào hội trường được trình bày long trọng, tỏa ra bầu không khí linh thiêng và kính cẩn. Hình ảnh các người phụ nữ của các hội đoàn âm thầm chuẩn bị nhiều món ăn, nước uống, cà phê… để chiêu đãi quan khách, trước khi về các chị còn gói thức ăn, nước uống bảo mang theo, làm tôi thật cảm động. Xin cám ơn các chị.

Nhân đây cũng xin có lời cảm ơn ông Nguyễn Văn Rị, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Möchengladbach và là người đứng ra tổ chức buổi sinh hoạt đấu tranh này, cám ơn 2 MC duyên dáng Thu Sương và anh Minh, các ca sĩ đến từ Pháp Quốc và Hòa Lan, ban nhạc cùng các ca sĩ từ Frankfurt, Odenwald và các ca sĩ “chủ nhà” Mönchengladbach, tất cả các anh chị em trong ban tổ chức, 6 vị trong nhóm “Vinh Danh Cờ Vàng” và cô Kim Sương từ Đan Mạch qua, chia sẻ những kinh nghiệm đau thương trong những ngày ngồi tù Việt Cộng sau 1975.

Tôi và các con tôi ra về với tâm hồn tràn đầy tin yêu và hy vọng, người Việt Nam chắc chắn sẽ bức tung gông xiềng độc tài Cộng Sản, và đất nước sẽ bước vào giai đoạn canh tân cho một tương lai tốt đẹp trong đại gia đình nhân loại.

“Hãy biết yêu quê hương Việt Nam

Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên

Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ

Triệu con tim, cùng bước tới

Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.”

(“Triệu con tim”, Trúc Hồ)

Minh Hoài